Người lính già và nỗi đau da cam

Tháng Bảy – tháng của những ký ức không thể lãng quên. Khi khắp nơi trên mọi miền đất nước, những ngọn nến tri ân được thắp lên, như ánh sáng soi rọi về quá khứ hào hùng, cũng là dịp để mỗi chúng ta cúi đầu tưởng nhớ, biết ơn những người đã hy sinh hoặc âm thầm chịu đựng nỗi đau suốt cả cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí lắng đọng của tháng tri ân, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về một người lính – ông Hoàng Văn Dư  xã Tiên Thắng(cũ). Người đàn ông đã đi qua những năm tháng bom đạn ở chiến trường Bình Trị Thiên khốc liệt, trở về mang theo thương tích trên cơ thể, và hơn hết là vết hằn trong tâm hồn – khi chính con gái ông là nạn nhân chất độc da cam. Gần nửa thế kỷ qua, người cha già ấy không chỉ ngày đêm âm thầm gánh vác nỗi đau trên cơ thể mà còn lặng lẽ chiến đấu trong một trận tuyến khác – không khói lửa, không tiếng súng, nhưng cũng đầy khắc nghiệt và nhọc nhằn...

 Giữa vùng quê Tiên Minh yên bình hôm nay, ít ai biết rằng nơi góc nhỏ của thôn Lộc Trù (xã Tiên Thắng cũ), có một người lính già vẫn ngày ngày lặng lẽ bước qua những tháng ngày không dễ dàng – đó là ông Hoàng Văn Dư sinh năm 1940, cựu chiến binh từng đi qua bom đạn, nay lại đang đi tiếp cuộc đời mình giữa những dư chấn âm thầm của chiến tranh.

                                                                    Ông Hoàng Văn Dư thôn Lộc Trù, xã Tiên Minh

Năm 1966, khi mới ngoài đôi mươi, ông Dư đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Không chần chừ, không do dự, bởi trong tim người trai trẻ lúc ấy chỉ có một mong mỏi duy nhất: được góp sức bảo vệ Tổ quốc, giành lại hòa bình cho nhân dân. Những ngày hành quân vào chiến trường Bình Trị Thiên là những tháng ngày gian khổ nhất. Đôi chân rướm máu vượt rừng sâu, vai trĩu nặng thồ gạo tiếp tế cho tiền tuyến, tay cuốc, tay xẻng đào hầm giữa mưa bom, bão đạn. Có những đêm nằm co ro trong hầm trú ẩn, nghe bom dội ầm ầm trên đầu, ông vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ sợ... mình chết đi mà chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ.

Ông kể, cái làm người lính vững vàng không chỉ là lòng dũng cảm, mà còn là tình đồng đội. Những bữa cơm vội bên giao thông hào, những cái bắt tay trước giờ ra trận, những câu hát khe khẽ giữa tiếng pháo dội… chính là điều giúp ông vượt qua những tháng ngày dữ dội ấy.

Chiến tranh khốc liệt không cướp đi sinh mạng ông, nhưng để lại trong ông những vết thương sâu kín – cả thể xác lẫn tâm hồn. Sau gần 8 năm chiến đấu, từng bị địch bắt tù đày, năm 1974 ông trở về quê hương, thân thể mang thương tích, tinh thần vẫn rực lửa yêu đời. Ông lập gia đình, mong muốn có một cuộc sống giản dị, êm đềm bên ruộng đồng, con cháu. Thế nhưng, di chứng của chất độc da cam mà ông nhiễm phải trong chiến tranh lại vô tình mang đến những thiệt thòi không thể bù đắp cho con gái ông. Từ khi còn nhỏ cho đến nay cô không thể tự chăm sóc bản thân dù chỉ là những điều nhỏ nhất… Cuộc sống gắn với những cơn đau bất chợt và ánh mắt hoang mang không lời.Ngần ấy năm, ông Dư không rời con nửa bước. Người cha ấy, ngày còn trẻ cầm súng bảo vệ từng tấc đất quê hương, nay ở tuổi xế chiều lại âm thầm “gác đêm” bên con gái, gánh trên vai cả một số phận. Từng giấc ngủ của con là từng canh thức của cha. Từng cơn co giật, đau đớn của con là từng nhịp tim ông thắt lại.

                                                                                 Ông Hoàng Văn Dư và con gái

Ngôi nhà nhỏ ấy không có gì ngoài tình thương và nghị lực. Gần nửa thế kỷ qua, mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông vào số tiền trợ cấp từ Nhà nước nhưng ông chưa từng than thở. Ông bảo, sống được đến giờ, còn có thể lo cho con, là còn may mắn. Những mất mát của chiến tranh đã lấy đi của ông nhiều thứ, nhưng không lấy đi được tấm lòng của người cha, trái tim của một người lính.

Người lính ấy vẫn chưa một ngày đầu hàng số phận. Giữa đời thường, ông vẫn âm thầm chiến đấu – lần này không phải với kẻ thù ngoài mặt trận, mà với bệnh tật, với nỗi cô đơn, với gánh nặng chưa có lời giải: “Sau này… ai sẽ thay tôi chăm con?” 

Giữa tháng Bảy tri ân, câu chuyện của ông Dư như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà lay động: Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, độc lập hôm nay không tự nhiên mà có. Vì thế, thế hệ trẻ hôm nay, có thể không cần cầm súng, không phải vượt qua hố bom, băng qua rừng đạn, nhưng nhất định phải biết sống có lý tưởng, có trách nhiệm, và không quên những người đã từng sống – và chiến đấu – vì tương lai của chính chúng ta./.

Xã Tiên Minh
QR Code
image advertisement
image advertisement
Tin mới
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0